Thân thể cô cứng đờ, kích thích quá đột ngột cứ tràn tới ào ào như thác lũ làm cô chịu không nổi , theo phản xạ kẹp lấy đầu của anh. Anh lại tách đùi của cô ra, anh biết cô thích nhất là tư thế này, thích nhất là bọn họ chạm vào cô như thế này, nhưng đêm nay, anh muốn Huyền Thiên nghe thấy, muốn Thiên biết khi cô đạt tới cảnh giới cao nhất sẽ như thế nào, muốn anh nhìn thấy Huyền Ngọc chịu đựng không nổi tự mình chủ động tìm đến anh như thế nào. Nói ra nam nhân nói không ích kỉ thực sự không đúng, đêm đầu tiên của cô, cô hét khản cả giọng van xin Huyền Thiên tiến vào cô, dù anh biết đó à lúc cô ý loạn tình mê, bị anh trai của mình khiêu khích đến cực hạn, không thể khống chế được, nhưng tự tôn của nam nhân, nhất là khi anh luôn luôn đứng phía sau của anh mình làm anh không thể tự kiềm chế. Anh muốn lần này Huyền Ngọc phải van xin anh, phải để Huyền Thiên thấy Huyền Ngọc cũng cần anh, và cần cả hai người bon họ. (MD: Anh này thù dai thấy ớn luôn) Ngẩng đầu nhìn muội muội nhỏ giọng khóc nức nở. Anh nhớ rõ cô thích nhất khi anh cắn mút nơi này, trong đôi mắt anh lại thoáng lên chút tà ác. Anh cúi đầu, lại một lần nữa vươn đầu lưỡi, đối với nơi đó vừa liếm vừa cắn. Cổ tê dại kia là phi thường mãnh liệt . Cô bắt đầu thét chói tai, bắt đầu vặn vẹo thắt lưng, giống như con rắn không yên phận vặn vẹo trên sô pha. Cảm xúc mãnh liệt làm cô chịu đựng không nổi muốn khép chân của cô lại, nhưng Huyền Tú kiềm chế rất chặt làm cô hoàn toàn không có chút cơ hội nào. Anh mút nhẹ, anh càn quấy, anh không ngừng châm gió thổi lửa từ bên dưới hạ thân của cô, cô cảm thấy bản thân gần như không thể chịu đựng nổi nữa, toàn thân cô mềm nhũn, một luồng lửa nóng như đốt cháy toàn thân cô, cô rên rỉ, hai tay của cô vô thức bấu lấy đầu của anh thật chặt. Nửa như muốn anh tiến sâu hơn nửa như muốn bứt rời anh ra, bởi vì dù cảm xúc có dâng cao đến đâu thực sự cũng cảm thấy hư không vô lực. Cô không thể chịu đựng nổi rên rỉ. “Tú…..” “Ưm…” “Em……” “Sao,” Anh tà ác hỏi. Lúc này ngón tay anh bắt đầu trêu đùa hoa hạch của cô, nhưng hoàn toàn không thâm nhập vào, anh muốn cô động tình, anh muốn cô van xin anh làm tình với cô. Huyền Ngọc ấp úng, thực sự cô chưa từng nói ra lời tu nhân kinh dị thế này, trước đây chỉ có họ tấn công, cô chỉ thụ động đón nhận, nhưng hôm nay…. Dần dần đầu lưỡi của anh như không muốn để yên cho cô, đốt cháy chút lí trí cuối cùng còn sót lại của cô, cô chịu đựng không nổi hét lên: “Tú, yêu em đi anh, em sắp chịu không nổi nửa rồi.” Đáng thương chú mèo con làm sao có thể thoát khỏi tay đại soái hoang kia chứ. Một khi anh đã nhắm trúng thì người non nớt như cô làm sao có thể trốn tránh khỏi sự lão luyện của bọn họ. Bên này màn hình, Huyền Thiên gần như bùng nổ, thực sự có đôi lần anh muốn đưa tay tắt đi màn hình máy tính, nhưng thực sự anh làm không được đôi mắt như bị dính bùa mê dán vào màn hình, không rời xa được phút nào. Bàn tay vô thức cũng bắt đầu siết chặt tiểu đệ đệ của chính mình bắt đầu đong đưa, Bên này, Huyền Tú đem nam căn nóng bỏng của mình cắm thật sâu vào mật huyệt ẩm ướt của cô, hài lòng khi nghe cô rên rỉ thật sự thõa mãn, Anh bắt đầu luật động nhẹ nhàng, từ từ chậm rãi rút ra rồi đâm mạnh vào. Hài lòng khi nghe cô hét lên một tiếng. Nhưng cử động khoan thai chậm rãi này của anh, thực sự làm Huyền Ngọc muốn nổi loạn, cô thực sự chịu không nổi đong đưa thắt lưng đòi hỏi anh càng nhiều hơn.Nắm chặt lấy eo của anh, tận lực ưỡn cong người đón ý nói hùa theo anh, nwh vẫn chưa thỏa mãn cô cắn vào vai anh tự mình cử động. Huyền Tú thấy phản ứng hoang dã của cô bất giác nở nụ cười, bảo bối của anh thưc sự nhiệt tình giống như mèo hoang nhỏ a, làm anh cũng không thể kiềm chế được bắt đầu cuồng dã chạy nước rút bên trong cô, hài lòng nghe cô hét thất thanh khi lên đến đỉnh sau đó, sa vào trong mê man, anh nhấn mạnh vài lần tận tình, sau đó phóng thích mầm móng ẩm ướt bên trong cô, hét lên thõa mãn. Bên này Huyền Thiên cũng hét lên phóng thích, mệt mỏi đổ phích xuống ghế âm thầm nghiến răng nhìn trừng trừng vào màn hình. Kích tình qua đi, Huyền Tú mệt mỏi mở màn hình lên, lúc này Huyền Ngọc gần như mê man, Huyền Tú cười hì hì với ông anh trai đang bốc hỏa của mình, nghe ông anh nghiến răng nghiến lợi nói
Chương 37 Hôm nay là ngay Thất ca về nước, Thất ca mấy hôm nay lạ quá, hai hôm trước lúc nào anh cũng nằng nặc đòi cô phải đến trước màn hình nói chuyện với anh gần cả giờ đồng hồ, nhưng hai hôm nay anh không thèm nhắc đến cô, chỉ nói chuyện cũng Huyền Tú. Huyền Ngọc nhớ anh mon men đến gần thì anh tắt máy không thèm nhìn đến cô. Trong lòng của Huyền Ngọc ủy khuất càng lúc càng lớn, cô chán ghét Thất ca, tình tình thực sự không thể nào chịu đựng nổi, lúc mưa lúc nắng. Trưa, Huyền Tú đến trường rước cô đến sân bay đón Thất ca, trên đường đi, anh vẫn vui vẻ cứ huýt sáo khe khẽ, Huyền Ngọc tò mò: “Sao dạo này Bát ca vui thế nhỉ?” Huyền Tú cười bí hiểm: “Tối nay em sẽ biết.” Nói xong không để ý đến đôi môi Huyền Ngọc bĩu dài ra, anh chỉ chăm chú lái xe. Đến sân bay, Huyền Thiên lúc này đã bước xuống sân bay, đôi giày da đen bóng láng của anh lấp lánh, gương mặt anh lộ vẻ mệt mỏi và không vui. Thấy Huyền Tú và Huyền Ngọc đến. Huyền Thiên không nói gì, cũng làm như không thấy Huyền Ngọc, anh bước ngang qua cô. Huyền Ngọc mím môi ủy khuất, tức giận, buồn bã, đau lòng. Đủ mọi cảm giác cứ dâng trào cuồn cuộn bên trong lòng cô, nhưng cô mím chặt môi không nói lời nào. Vào xe, cô cố ý chọn chỗ ngồi gần sát cửa sổ tránh xa Huyền Thiên càng xa càng tốt. Huyền Thiên cũng không kéo cô vào lòng như thường ngày, anh chỉ nhìn ra ngoài cửa sổ, đôi môi mím thật chặt. Huyền Ngọc tủi thân muốn rơi nước mắt, cô biết Huyền Thiên đang giận, nhưng thực sự cô không biết anh đang giận gì. Đến cổng nhà, Huyền Thiên lẳng lặng xuống xe, không thèm ngó ngàng gì đến hai người, Huyền Ngọc cũng không nói gì, cô ôm một bụng ủy khuất lặng lẽ lên lầu. Huyền Tú chỉ cười cười, anh không nói gì, ông anh trai của anh mấy hôm nay cũng không thèm nhìn đến mặt anh, ngay cả công việc ngày thường giao cho anh làm cũng không thèm nói đến chỉ giao qua cho thư kí xử lí. Đây là lần giận nhau đầu tiên trong suốt từ thời thơ ấu cho đến bây giờ. Huyền Tú biết lần này đùa hơi quá, nhưng anh cũng muốn cho Huyền Thiên nếm thử cảm giác, thấy người mình yêu ân ái với người khác là như thế nào. Ai nói chỉ phụ nữ mới có thể giận dai chứ? Cơm tối diễn ra trong lặng lẽ, Huyền Thiên cau có ủ dột, Huyền Tú cười cười còn Huyền Ngọc chỉ lặng lẽ ăn, không ngẩng đầu lên, cô cố lùa phần cơm trắng của mình vào cho nhanh, các anh cô thấy cô gầy gò, lúc nào cũng ép cô ăn ít nhất là hai chén thức ăn đầy, từ ngày chuyển đến đây, thân thể của Huyền Ngọc tròn trịa nở cô hẳn ra, không biết là do sự ‘vận động’ của hai anh, hay do chế độ ăn uống hai anh gần như ép cô ăn. Các anh thường nói, con gái gầy quá không tốt, dưỡng eo gì chứ? Thân thể gầy còm khi ôm ấp chẳng có chút cảm giác nào, y như đang ôm những bộ xương khô bên trong phòng thí nghiệm, lúc ấy Huyền Ngọc bật cười vì sự dí dỏm này, nhưng bây giờ, cô ăn chỉ để cho qua buổi rồi trốn tránh về phòng của mình, hiện tại cô thực sự không muốn gặp mặt ai cả. Một cái chân gà béo ngậy được gắp vào chén cho cô, cô ngẩng đầu lên, cứ ngỡ là Huyền Tú, không ngờ là Huyền Thiên, sắc mặt anh vẫn lạnh lẽo như trước, chỉ nói một câu: “Ăn đi.” Cô lặng lẽ cúi đầu ăn cũng không lên tiếng đáp lại, gì chứ? Đi mấy ngày nay không hỏi han gì đến cô, không biết cô cũng nhớ anh sao mà lại thế? Bây giờ giả vờ quan tâm à. Ủy khuất một bụng không thể nói thành lời, Huyền Ngọc cúi đầu ăn cho xong bát cơm rồi lặng lẽ chạy lên lầu. Huyền Tú cười ha ha, nhìn ông anh trai của mình, lắc đầu: “Bảo bối không biết gì đâu, đừng tức giận nữa.” Huyền Thiên chỉ hừ lạnh một cái không đáp, cũng không thèm nhìn đến người anh em sinh đôi của mình. Huyền Tú cười cười: “Thôi, buổi tối nay để em thức canh cho, anh dỗ bảo bối ngủ đi.” Lúc này Huyền Thiên mới lạnh nhạt lên tiếng:“Hạng mục hợp đồng bên công ty Kình Thiên tự em đảm trách nhé.”
Huyền Tú ngơ ngác, “Không phải hạng múc ấy anh toàn quyền phụ trách sao, anh đã nói công ty này rất khó đối phó, nên để anh trực tiếp ra mặt đàm phán, sao hôm nay lại đẩy sang em.” Huyền Thiên cười nhạt: “Anh nói là anh phụ trách. Nhưng bây giờ không có hứng thú, anh muốn nghỉ ngơi, em phụ trách đi. À, anh chưa đàm phán điều kiện gì với bên ấy đâu. Nghe nói Tổng giám đốc của Kình Thiên là Sơn Bản Triết Nhất rất mưu mô xảo quyệt, là con cáo già dát vàng bên trong thương trường. Hạng mục lần này chỉ được thành công không được thất bại.” Huyền Tú bực tức: “Anh…” Lời chưa dứt thì Huyền Thiên đã đi mất rồi, anh biết anh đùa hơi quá trớn, nhưng có cần trả đủa nặng nề như thế không? Từ trước đến nay, những buổi tiệc xã giao, họp mặt đều do Huyền Thiên đứng ra giao tế, anh lo phần bên trong, soạn thảo và kí kết, hai anh em liên thủ nên mới có tập đoàn Lôi Vũ lớn mạnh như ngày hôm nay, đột nhiên chỉ một câu nói ‘không có hứng thú’ là giao tất cả cho anh, chiêu trả thù này của anh trai thực sự là quá độc ác mà. Huyền Tú lắc lắc đầu khóc không ra tiếng, ít nhất ba đêm cũng chưa thể ngủ vì hạng mục này. Sơn Bản Triệt Nhất, năm nay còn rất trẻ, chỉ khoảng hai mươi ba tuổi, nhưng đã nổi tiếng trong giới thương trường từ rất lâu, năm hai mươi tuổi đã gây chấn động giới doanh nhân bằng một quảng cáo nước hoa nổi tiếng khắp Châu u, lúc ấy, anh ta tuy là người thừa kề của Tập Đoàn Kình Thiên nhưng hoàn toàn không dựa vào Kình Thiên, mọi người biết đến anh ta qua tên Sơn Bản Triết Nhất với đoạn quảng cáo chỉ kéo dài năm phút ấy, sau lại tất cả mọi người và ngay cả những người trong công ty mới vỡ lẽ, cậu thanh niên luôn đi bên cạnh họ lặng lẽ làm việc là cháu trai của Tổng Tài. Anh vào công ty với chức phận bình thường, nhưng với tài năng vượt bậc mà chỉ trong vòng sáu tháng đã leo lên hang ngũ nhân viên ưu tú của công ty. Chưa ai thấy Tổng Tài nói chuyện hay liếc mắt nhìn đến anh ta, nên khi thành công đích thân ngài Tổng tài già đứng ra giao quyền giám sát toàn bộ công ty lại cho anh ta thì mọi người vô cùng bất ngờ. Đặc biệt là những người đã từng đắc tội với anh ta cũng nơm nớp lo sợ sự trả thù của anh ta. Nhưng không, Sơn Bản Triết Nhất làm như không hề nhớ những câu chuyện trước kia, anh ta chỉ nhìn vào hiệu suất làm việc, đối xử công tư phân minh. Sáu tháng ẩn thân trong công ty với chức danh bình thường đủ để anh ta tiếp cận hầu hết những người từ bé đến lớn, từ nhân viên bình thường đến những viên chức cấp cao, anh dùng khả năng của họ một cách triệt để và công bằng. Với anh ta, thực tài thì mới có thể đứng vững trong công ty, không thực tài mà ba hoa khoác lác thì đã sớm cuốn goi. Nghe nói, guồng máy làm việc của công ty này thực sự rấ kinh người, chỉ trong một tháng, khi đoạn quảng cáo của nhân viên trước bị khách hang đột ngột trở chứng chê bai thậm tệ , yêu cầu phải sửa lại, thời gian gấp rút chỉ còn một tuần lễ, đó gần như là không thể làm được, mọi người rầu rĩ chuẩn bị bồi thường hợp đồng một số tiền lớn. Sơn Bản Triết Nhất đứng ra chịu trách nhiệm cho đoạn quảng cáo ấy, anh không thuê diễn viên nổi tiếng, mà chỉ nhờ một diễn viên quần chúng đứng gần đó, thưởng thức hương vị loại nước hoa mới này, cô gái ngất ngây vì mùi hương quyến rũ kì lạ, mê say, như bước lạc vào thế giới huyền ảo, bất chợt Vương Tử xuất hiện vì mùi hương đặc biệt của cô đã khuấy động giấc ngủ ngàn năm của anh, anh nâng tay lên, giọt nước mắt của cô rơi xuống, cô đi tìm anh đã ngàn năm, bởi vì mùi hương quyến rũ kia hai người nhận ra nhau, cùng nắm tay nhau, bay vào thế giới chỉ riêng của hai người. Đoạn quảng cáo chỉ năm phút, quay trong vòng ba ngày, bối cảnh giản đơn, diễn viên phục sức lãng mạn, có không khí lãng mạn cổ xưa. Bối cảnh hiện thực hòa cùng kĩ xảo vi tính, chỉ quay trong ba ngày, hoàn thành trước thời hạn, đoạn quảng cáo ấy được hoan nghênh nhiệt liệt. Trong một đêm Sơn Bản Triết Nhất đã thành danh. Dứt ra khỏi đống tài liệu về Sơn Bản Triết Nhất, Huyền Tú nhẩm tính, giờ này trên lầu hai người bọn họ đang làm những gì, anh cười khổ, hai anh em chỉ yêu một cô gái, đây là chuyện từ trươc đến nay ít có, anh biết anh và Thiên luôn luôn có điểm chung, nhưng không ngờ ngay cả người yêu cũng không thể tách rời nhau ra được. Lúc này, Huyền Ngọc tắm rửa thay đồ xong, cô ngồi vào bàn học lặng lẽ làm bài tập. Đêm nay Bát ca không lên phòng giúp cô học bài, Thất ca cũng về phòng nghỉ ngơi, chắc có lẽ công việc của anh bận rộn lắm, nên nhìn anh mệt mỏi như thế. Cô thấy thương thương, nhưng không hiểu sao anh lại giận cô nhỉ? Rõ ràng mấy hôm nay cô rất ngoan cơ mà, Bát ca có thể làm chứng, ngoài giờ học ra, cô chỉ ở nhà chơi game và chat QQ thôi, hay anh giận cô chỉ lo chat QQ mà không thèm nói chuyện với anh? Cô thừa nhận dạo này cô có hơi mê mãi với trò chơi trên internet thật, nhưng ngoại trừ trò giải trí đó ra thì cô cũng đâu làm gì sai nhỉ? Hay anh giận vì bài kiểm tra mấy hôm trước bài của cô làm không được tốt? Huyền Ngọc ngồi chống bút mơ màng .Càng nghĩ, cô càng rối trí. Không được nhất định cô phải tìm anh để hỏi mới được, dù sao cứ ôm mãi ấm ức như thế này thực sự chịu không nổi mà. Cô đứng bật dậy, đùng đùng hăng hái đi đến trước cửa phòng Huyền Thiên, cô đẩy mạnh cửa vào, Huyền Thiên nghe thấy tiếng động, anh ngẩng đầu lên nhìn thấy cô, anh lại cúi xuống làm tiếp công việc, giống như không thấy cô vậy. Thấy thái độ lạnh nhạt của anh, dũng khí bừng bừng như lửa của cô chợt tắt ngấm. Cô rụt rè, đi vào phòng, ngồi trên ghế sô pha, cứ lóng ngóng mãi không biết làm gì. Đằng kia Huyền Thiên thấy cô lóng ngóng như thế cũng muốn bật cười, nhưng nhớ đến cảnh cô rên rỉ dưới thân em trai mình thì máu nóng của anh nổi lên làm dập tắt nổi khao khát muốn ôm cô vào lòng. Con mèo nhỏ của anh cứ ngập ngừng, ngập ngừng mãi vẫn không đủ dũng khí trước khí thế lạnh như băng của anh. Từ trước đến nay, đa số cô chỉ gần gũi với Bát ca, ít khi đến gần Thất ca, toàn Thất ca dán sát vào gần cô, cô muốn tránh cũng tránh không được. Nay, anh lạnh lẽo như thế, cô thực sự muốn hỏi anh lí do vì sao lại giận cô, nhưng ấp úng mãi vẫn không nói nên lời. Cô vẫn luôn luôn sợ anh, không thể yên tâm. Thở dài một hơi, cô ôm sách vở đứng dậy định bước trở về phòng. Bất chợt Huyền Thiên lên tiếng: “Em sợ anh lắm sao? Đã đến đây rồi vẫn không muốn nói chuyện với anh? Hay định nhờ Huyền Tú nói giúp?” Giọng nói của anh tràn ngập mùi dấm chua to đùng, Huyền Ngọc co rúm ngơ ngác, không lẽ anh đang ghen với Huyền Tú sao? Nhưng hai anh em anh từ trước đên giờ chưa bao giờ cãi nhau hay có gì không ổn mà. Huyền Thiên thấy Huyền Ngọc ngơ ngác nhìn mình, trong lòng cũng ấm ức tức giận không thôi. Anh tức tối hét: “Em ngay cả nói cũng không muốn nói với anh sao?” Huyền Ngọc co rúm trước cơn giận dữ cua anh, sau đó run rẩy nói: “Anh… Anh..” Huyền Thiên không thèm lên tiếng nói tiếp, hay nghe bất kì lời biện hộ nào của cô,anh bước đến kéo cô thật mạnh vào lòng, dùng đôi môi nóng ấm của anh mút lấy môi cô thật mạnh. Nụ hôn này mang theo trừng phạt hòa lẫn với nổi nhớ nhung, anh cuồng dã cắn mút lấy môi cô, mạnh mẽ xâm nhập vào bên trong miệng của cô, câu dẫn mút lấy cái lưỡi thơm ngát đang muốn trốn tránh của cô. Nụ hôn bá đạo đầy đòi hỏi, anh vừa cắn,vừa mút, hai tay không yên kéo cô thật sát vào lòng, như hòa tan nổi uất ức mấy hôm nay mà anh phải chịu đựng.
Chương 38 Huyền Ngọc thụ động để anh hôn, cô không phản kháng mà chỉ lẳng lặng hòa theo nhịp của anh, nhưng hòan toàn không thể đuôi kịp, cô chỉ lặng lẽ để mặc anh cuốn trôi cô theo dòng cảm xúc của anh. Đến khi nụ hôn sâu và dài gần cả thế kỉ mới dừng lại, đôi môi của cô được anh buông tha thì cũng đã sưng đỏ hẳn lên, mắt anh đỏ ngầu vì dục dọng chưa được giả phóng, anh siết chặt lấy cô, giọng nói khàn khàn: “Huyền Ngọc,anh không biết nên làm gì với em đây.” Nghe giọng nó chua sót của anh, sống mũi Huyền Ngọc cay cay, cô nghẹn ngào ủy khuất nói: “Tử tù cũng biết nguyên do tội lỗi chứ? Mấy hôm nay em rất ngoan, sao anh lại giận em?” Huyền Thiên hừ mũi,không trả lời, Huyền Ngọc thấy anh im lặng không nói gì cô cũng không nói tiếp, để mặc anh ôm lấy cô một lúc lâu, anh mới lên tiêng: “Ở nhà, em và Huyền Tú dám….” Nói đến đây, anh im lặng không nói tiếp nhưng Huyền Ngọc đã hiểu nữa vế sau, quả nhiên, mấy hôm nay cô và Huyền Tú quá mức phóng đãng, đêm nào anh cũng trêu chọc cô đến mức cô không thể chịu đựng nỗi van xin anh đi vào trong cô. Anh nhẹ nhàng trêu chọc chậm rãi, làm tình một cách nhẹ nhàng, làm cô không thể chịu nổi giành lấy thế chủ động, thực sự, anh đã làm cô phát điên, hung mãnh không giống với ngày thường, anh cứ chậm rãi làm cô tức tối Nhưng lúc ấy rõ rang Huyền Thiên ở nước ngoài cơ mà, sao anh có thể biết những chuyện đó. Như hiểu rõ thắc mắc của cô, anh rầu rĩ đáp trả, “Huyền Tú mở máy thông suốt đến phòng anh, nên bên đây xảy ra chuyện gì anh đều hay hết.” Phừng! gương mặt của Huyền Ngọc gần như bốc cháy vì xấu hổ, cô không thể ngờ đến mức độ này, Huyền Tú thực sự quá đáng, dám mở máy để những cảnh ân ái của anh và cô cho Huyền Thiên xem. Hèn gì, Huyền Thiên giận cô như thế, nhưng nói cho cũng cô cũng đâu biết, cô là người vô tội a. Cô ngước đôi mắt ngập nước nhìn anh kháng nghị, anh vuốt nhẹ mũi cô, “Anh biết, nhưng thấy em chủ động với Huyền Tú, trước giờ em đâu có chủ động với anh, em toan trốn tránh anh không kịp a” Giọng anh đầy ủy khuất nói. Huyền Ngọc đỏ ửng cả mặt. Cô cũng không biết nói gì. Chẳng lẽ lại nói do Huyền Tú chậm chạp nên cô chịu không nổi mới chủ động hay sao? Thôi, vẫn không nói thì có vẻ tốt hơn hết. Nghĩ thế cô im lặng, chớp mắt nhìn anh không nói gì. Anh thở dài một hơi. “Bảo bối à, mấy hôm nay anh tội nghiệp như vậy, nên bù cho anh như thế nào đây?” Cô đỏ mặt ngượng ngùng, không nói. Huyền Thiên khẽ nâng mặt cô lên hôn nhẹ lên đó, sau đó chuyển dần xuống đôi môi mềm, đến đây, không còn có thể dịu dàng được nữa, nổi nhớ mấy hôm nay dâng trào trong anh. Người ta thường nói tiểu biệt thắng tân hôn, mấy ngày nay anh nhớ cô bé con này đến thắt cả ruột gan, thêm cậu em trai không biết sống chết còn trêu chọc anh như thế. Suýt chút nữa anh kiềm lòng không được đã bỏ tất cả bay về đây. Nhưng trận chiến với Trịnh gia vừa rồi, tổn thất bên anh cũng không phải là nhỏ, và hợp đồng lần này lại vô cùng quan trọng cho nên anh không dám làm liều. Có lẽ Huyền Tú cũng dự đoán được như thế nên mới dám to gan lớn mật trêu chọc anh như thế. Mỗi khi nghĩ đến hình ảnh mềm mại như lụa của cô, ưỡn cong lên làm anh muốn nổ tung. Không biết, anh đã trúng phải ma chú gì, mà càng ngày anh lại càng yêu cô đến nổi không thể khống chế được. Nếu có thể, anh tình nguyện đem cô buộc chặt tại bên cạnh để không ai có thể tranh đoạt cô, lần đầu tiên trong cuộc đời, anh cảm thấy ghen tỵ với Huyền Tú, ghen tị vẻ mềm mại hiền hậu của em trai nên được cô toàn tâm toàn ý tin tưởng. Đầu lưỡi của cô bị anh mút lấy, xung quanh thân thể cô được bao bọc bởi mùi hương nam tính của anh. Mấy ngày không gặp, nổi nhớ nhung cùng với ủy khuất khiến cô gần như chìm sâu vào vòng tay của anh. Anh không ngừng cắn mút lên đôi môi đỏ mọng của cô, mấy ngày không gặp, hương vị của cô còn ngọt ngào hơn cả trong tưởng tượng của cô, anh như mê như say, mút lấy tinh thuần ngọt ngào của tiểu bảo bối, như mãi mãi không muốn dừng. Đôi môi mềm mại của cô như có chứa chật gây nghiện làm anh không thể dời khỏi, trước đây, anh đã từng hoan ái qua biết bao cô gái. Ngây thơ trong sáng có, sành sỏi lão luyện có, nhưng không hiểu sao, mỗi khi chạm vào cô, cảm giác ngọt ngào khi đâm sâu vào bên trong cô ngọt ngào đến mức anh như muốn chết chìm trong cơ thể của cô. Chưa bao giờ có ai làm anh mê say đến mức độ này, đôi tay anh lần dò xuống cái mông mịn căng đầy của cô, cách lớp quần áo, khẽ xoa vuốt mật huyệt bên dưới. Trời ạ, cảm giác tuyệt vời này, làm anh gần như không thể chịu đựng nổi. Anh bế bổng cô lên, ép sát hạ thân của cô vào vật đang bừng bừng sung huyết của anh, khẽ đong đưa ma sát, như để giảm bớt sự thống khổ của anh, mãi vẫn chưa đủ, tay còn lại trượt từ lưng của cô, tốc lớp váy ngủ lên, lần dò vào bên trong quần áo vuốt ve bầu ngực sữa. Anh bất mãn dứt đôi môi ra, khàn khàn hỏi: “Không mặc áo lót?” Huyền Ngọc bị anh hôn đến thiên hôn địa ám, đầu óc mờ mịt, căn bản không nghe anh nói gì, chỉ biết bấu lấy cánh tay anh tựa vào, đôi mắt mờ mịt. Tức giận làm anh đã quên mất hai anh em ra lệnh cho cô không mặc áo lót và quần lót mỗi đêm, gần như trừng phạt, vội rời đi đầu lưỡi của cô khẽ liếm vành tai khéo léo bắt đầu lướt dài xuống, hơi thở nóng ấm phà lên cổ của cô. Chiếc áo ngủ đã rơi xuống trước khi anh kịp bế cô lên, đi lần về phía giường, đôi môi anh chưa từng rời đi dôi môi cô. Đặt cô xuống giường, anh chống một tay lên thành giường nhìn ngắm dung nhan kiều mị ngây thơ đã làm anh mấy đêm mất ngủ. Bàn tay thô ráp thon dài đưa lên xoa nắn nụ hoa no đủ, bầu ngực sữa trăng noãn dần dựng đứng cứng ngắc dưới lòng bàn tay của anh. Cảm giác tê dại như có làn điện xẹt qua, làm cả người cô vô lực, mềm mại không xương oằn oại rên rỉ theo từng cử động của anh. Bàn tay anh không ngừng xoa nắn đóa hồng môi làm cô thở gấp không ngừng. Anh cắn mút vành tai của cô, nhanh chóng chuyển xuống bầu ngực vươn lên như mời gọi, ánh mắt đỏ ửng tràn đầy dục hỏa. Chỉ cần nghĩ đến thân thể này đã ưỡn cong rên rỉ bên dưới thân thể em trai mình là anh muốn nổ tung không thể kiềm chế được. Anh hận không đem cô nuốt vào bụng mới thỏa lòng. Đầu anh cúi xuống càng lúc càng thấp, đầu lưỡi vờn quanh trêu đùa nơi rnố của cô, dần lướt xuống, đầu lưỡi nóng ấm mang theo hơi nước, nên mỗi nơi lướt qua đều lưu lại vết nước dưới ánh sang mờ nhạt của đèn ngủ, làm trở nên rực rỡ dị thường. Nhận ra anh làm gì, cô khẽ cong người muốn phản đối, cô sợ nhất khi hai anh em chạm đến địa phương này, nơi này là hiểm huyệt của cô, khi hai anh đùa giỡn trêu đùa nơi đó, cô gần như không thể khống chế được biến thành chú mèo hoang hung hãn, như muốn ăn tươi nuốt sống người đối diện. Nhưng Huyền Thiên không để cho cô có cơ hội phản kháng, anh hôn nhẹ lên khu rừng rậm ẩm ướt, sau đó tiến quân thần tốc nhanh chóng xuống mật huyệt bên dưới. “Ưm…” Huyền Ngọc cắn chặt cánh môi, cố gắng kiềm chế tiếng rên rỉ thoát ra từ cổ họng của mình, nhưng không thành công. Từng đợt khoái cảm như bài sơn đảo hải dâng tràn đến làm cô không nhịn được thở dốc, cô rên rỉ, ưỡn cong, như muốn anh tiến vào sâu hơn. Nhưng Huyền Thiên hôm nay không dễ gì thõa mãn như thế, anh cứ chậm rãi trêu đùa, hôn nhẹ, liếm mút, khi nặng khi nhẹ, và đầu ngón tay của anh cứ đông đưa lấp ló bên ngoài mật huyệt không chịu tiến vào. Huyền Ngọc bất lực trước cơn sóng tình dục đang dâng trào như đang muốn vùi lấp cô, nhấn chìm cô, cô gần như không thể chịu nổi nữa, cô cong người, đưa tay xuống sâu hơn, đầu móng tay của cô, lướt qua lưng anh, để lại một vết sướt dài làm anh khẽ bật ra tiếng thở dài thõa mãn: “Úc, tiểu yêu nữ… Đã chờ không kịp rồi à.” Tay của cô, lần dò xuống bộ phận cốt cán đàn ông của anh, hơi rụt rè, nhưng cô vẫn kiên quyết xoa nắn ve vuốt. Nóng ấm, nhưng mượt mà như tơ lụa. Cô không có kinh nghiệm chỉ biết nhẹ xoa vuốt, nhưng cô cảm nhận được người trên thân mình đang căng cứng cả người dậy, gần như không thể chịu đựng được, nằm lăn sang một bên. “Tiểu yêu nữ, ngậm lấy nó, bồi thường cho anh.” Huyền Ngọc đỏ ửng đến mang tai, nhưng nhìn thấy vật nam tính kia thật là lạ ngồ ngộ, cô bất giác đưa đầu ưỡi liếm thử. À, mằn mặn, cô há miệng ngậm lấy cắn nhè nhẹ, phía trên thân cô nam nhân thống khổ rên rỉ, cô kinh ngạc, thì ra ngậm lấy cái này có thể hành hạ được Thiên, được rồi. Từ trước đến nay anh toàn bức hiếp cô, nên hôm nay cô sẽ để anh biết thế nào là thống khổ. Nghĩ thế cô ra sức liếm lộng đầu nam căn căng cứng kia của anh, của anh thật to, cô ngậm không đến một phần ba của anh. Huyền Thiên thống khổ nắm chặt lấy đầu của Huyền Ngọc bắt đầu đong đưa, như không thể chịu đựng nổi anh thô bạo kéo miệng cô ra khỏi nam căn của anh, bắt đầu điên cuồng bế bổng cô lên trên giường, nằm đè lên thân thể mềm mại của cô. Không hề ôn nhu hay báo trước, anh vọt mạnh vào bên trong thân thể của cô, ra sức luật động đong đưa Mỗi một lần anh đều đâm thật sâu, đâm sâu vào tân bên trong của cô, như cố gắng để cho cô thấy đồng thời cũng gần như tự an ủi chính mình: Cô là của anh, cô là của riêng một mình anh.
Chương 39 Huyền Ngọc đang ngồi khuấy ly cocktail đã tan gần hết nước. Hôm nay Tuyết Cần rủ cô cùng đi dạo trung tâm mua sắm. Từ lần bắt cóc trước anh trai của Tuyết Cần hầu như không cho cô bé ra khỏi nhà, đến khi cô làm ầm ĩ mãi anh chịu không nỗi mới đồng ý cho cô đi, nhưng quái lạ đợi nãy giờ hơn mười lăm phút sau mãi vẫn không thấy Tuyết Cần đến nhỉ? Cô bất an lấy di động trong túi ra, nhấn một dãy số gọi. Từ đầu dây bên kia đáp trả lại là không lien lạc được. Bất an, bối rối, cô vội đứng dậy, gọi phục vụ tính tiền sau đó chạy đi ra ngoài. Vì vội vã nên cô không để ý một bóng người cao lớn đang đứng trước cửa, cô suýt đâm sầm vào người anh ta, bởi vì anh ta đưa tay ra ngăn cô lại nên cô lảo đảo suýt ngã. Người thanh niên ấy đưa tay ôm gọn cô vào trong lòng. Một mùi hương nam tính cùng với mùi nước hoa cao cấp xông vào mũi. Đến khi Huyền Ngọc định thần lại thì đã nằm gọn trong lòng anh ta, mấy bảo vệ mặc áo đen trong góc khuất cũng vội vã chạy đến bảo vệ cô, cô ra dấu không có gì, sau đó đứng thẳng người dậy cám ơn người thanh niên kia. Anh ta nheo mắt, đó là một người đàn ông đẹp trai tuấn tú, khí chất nhu hòa. Từ trên người anh ta toát lên vẻ quý tộc không gì có thể thay thế,anh ta mỉm cười hòa ái, nhìn cô. Đưa tay ra lịch sự, Huyền Ngọc ngượng ngùng cũng đưa tay ra bắt lấy tay anh ta, đây là lần đầu tiên cô chịu tiếp nhận giao tiếp với một người lạ. Không hiểu sao, cô lại có cảm giác như anh ta rất thân, rất quen. Với một người xa lạ mới gặp lần đầu tiên như thế mà lại có cảm giác thân thiện gần gũi như thế làm cô thoáng chốc giật mình. Người thanh niên nọ cứ nhìn cô chăm chú, làm cô ngượng ngùng cúi đầu: “Cám ơn anh, tôi có việc phải đi trước.” Phan_1 Phan_2 Phan_3 Phan_4 Phan_5 Phan_6 Phan_7 Phan_8 Phan_10 Phan_11 Phan_12 Phan_13 Phan_14 Phan_15 Phan_16 Phan_17 Phan_18 Phan_19 Phan_20 end Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK